Hiện có 5 người xem / 2533003 lần xem
         info@sachvatranh.com       84 (0) 1 222 929 703        
 
Truyện dịch 16: Chơi gác tử thần

Đầu mùa hạ ở Rio, ngày 14 tháng Chạp 1985, một ngày đẹp trời; nắng chói chang oi bức. Ngồi trên chiếc xe buýt khổng lồ, Linda Alvarès mỉm cười. Nàng cảm thấy thoải mái và vui vui, mặc dầu đang trải qua một thời kỳ khó khăn… Sáng nay khi đến sở làm – một công ty bảo hiểm ở ngay trung tâm thành phố Rio – nàng được nghỉ việc vì các công nhân đang đình công. Do đó, mới gần 10 giờ sáng mà nàng đã đi về nhà.

Linda Avarès liếc nhìn những người đồng hành. Nàng khá xinh đẹp, một vẻ đẹp phúc hậu với mái tóc nâu ánh vàng, ánh mắt xanh biếc đầy tình cảm, sang trọng, quý tộc. Tiếc thay Vasco lại không cảm nhận được các điều đó, Vasco, cũng ba mươi tuổi, là chồng nàng. Tuy nhiên cũng chẳng còn là chồng bao lâu nữa, vì hai người đang ly thân chờ phán quyết của toà để ly dị. Chính chàng là kẻ có lỗi, đã gây ra tất cả, đã đưa ra yêu cầu ly dị. Mới sau khoảng ba năm chung sống, chàng đã để lộ một bộ mặt khác: bất công, độc tài, nóng nảy, dữ dằn và mèo chuột lung tung. Gần đây, chàng đụng một tình nhân, một cô Paolo nào đó, và chính vì cô này, chàng đã thẳng thừng bảo với Linda là chàng muốn ly dị để lấy cô ta… Sau nhiều màn khóc lóc, tiếc nuối, van xin, Linda đành chịu thua số phận. Giờ thì nàng đã có chủ đích, đã suy nghĩ chính chắn: cái gì không cứu vãn được thì cố cho qua, không thèm bận tâm nữa. Vả lại, ở tuổi 30, xinh đẹp, hiền hậu như nàng, khó gì mà chẳng làm lại được cuộc đời.

Linda bỗng giật nẩy mình… Nàng vừa đọc một hàng chữ in tít lớn trên tờ báo của người ngồi đối diện: “Quân đoàn tử thần”. Như bất cứ ai ở nước Brésil; nàng luôn luôn ghê sợ tổ chức khủng bố dữ dằn này, đã từng gây ra hàng trăm vụ ám sát chính trị ở trong cả nước. Nhưng bài báo của người ngồi đối diện lại không nói đến chính trị. Linda cố gắng đọc ngược các dòng chữ:

“Lại thêm một phụ nữ khác bị sát hại ở Rio – Nhà báo viết – Cũng giống như các trường hợp mới xảy ra trước đây, cô Maria Da Silva đang ở tình trạng ly thân chờ phán quyết ly dị . Tương tự như các trường hợp khác, cảnh sát nghi ngờ thủ phạm do chồng thuê người giết vợ để khỏi phải trả tiền phụ cấp sau khi ly dị. Người đàn bà bạc phước này bị bắn thủng gáy. Viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng lục cỡ lớn, loại bọn giết người chuyên nghiệp thường sử dụng. Vụ này là vụ thứ mười kể từ đầu tháng tới nay”…

Linda bỗng cảm thấy rét rét. Nàng không thích những chuyện như thế này. Tự nhiên nàng cảm thấy nôn nao khó thở. Chắc vì nàng thương cảm cho số phận những người phụ nữ không may? Đâu còn lý do gì khác? À, mà nàng cũng đang ở trong hoàn cảnh ly thân! Ôi, thực phi lý, thực là lo bò trắng răng. Mọi việc xảy ra giữa nàng và Vasco rất êm thắm tốt đẹp, mặc dầu đôi lúc nàng cũng bắt gặp ánh mắt ngờ vực nơi người chồng.

Linda bỗng quay ngoắt đầu lại, một người lạ mặt vừa đụng phải nàng, mà nàng đã tưởng tượng như có một vật gì bằng thép được kề gần gáy. Lúc này, nàng mới biết là đã tới chỗ xuống. Nàng chen lấn để xuống, và thấy người mệt lã, cặp chân như muốn đi không vững. Linh tính như muốn bảo nàng nên thận trọng, thay vì đi ngay giữa lề đường, nàng đi nép vào các thân cây bên đường… Và nàng đã về đến cửa nhà bình an. Vẫn còn thận trọng, thay vì gõ cửa và mở mạnh cửa như thường nhật; hôm nay nàng vặn khoá thật nhẹ, rồi bỗng đứng sững lại ở ngưỡng cửa, tay chân hầu như bị tê liệt. Bên trong, Vasco chồng nàng, một hoạ sĩ đang làm việc một mình, và ngay lúc này Vasco đang điện thoại. Giọng nói hồi hộp khác lúc bình thường của Vasco vang vào tai nàng như những tiếng sấm:

- Tôi vừa đem để số tiền thoả thuận ở nơi ước định, vậy tôi phải làm sao để liên hệ lại với anh. Ê, đợi một tý để tôi lấy bút ghi… Quán cà phê Univers… 6 giờ chiều hả? OK? Không có vấn đề gì đâu. Tôi sẽ thuyết phục được cô ta dễ dàng thôi mà. Công việc ly dị của chúng tôi rất êm thắm. Cô ta tuyệt đối không nghi ngờ gì cả.

Cuộc điện đàm ngưng và Vasco gác máy. Phần Linda, nàng bỗng trở nên bình tĩnh một cách thật kỳ diệu, khiến ngay chính nàng cũng phải ngạc nhiên. Nàng rón rén đi trở ra, sau khi khẽ đóng lại cánh cửa. Nàng trở lại thang máy và đi xuống đường.

Ra đến đường, nàng châm một điếu thuốc lá và bắt đầu suy nghĩ. Có thể chỉ trong những trường hợp trọng đại, người ta mới khám phá ra được con người đích thực của mình. Đối diện với mối hiểm nguy sinh tử này, Linda đã hành động một cách thật chủ động, bình tĩnh đến mức nàng không ngờ mình có thể làm được như thế. Nàng tỉnh táo phân tích tình hình, y như nàng là một người ngoài cuộc vậy.

Trước hết, nàng không còn thấy sợ nữa. Nàng hiểu rõ ràng: ngay trong lúc này, nàng chẳng có gì phải lo lắng. Đúng là Vasco đã điện đàm với tên giết mướn. Mà tên này thì chưa biết mặt nàng; Vasco sẽ gạ hẹn nàng lại quán cà phê Univers lúc 6 giờ chiều. Chỉ sau khi biết mặt nàng, tên sát thủ, một cựu chiến binh của “Quân đoàn tử thần” mới ra tay.

Linda bình tĩnh tản bộ dưới hàng cây mà mấy phút trước đó nàng vừa mới ẩn mình. Giải pháp hợp lý nhất là đi báo cảnh sát. Sau những vụ giết người hành loạt mới xảy ra, những lời khai báo của nàng dù chẳng có tí bằng chứng nào cả, chắc chắn cũng sẽ được lưu tâm. Nhưng nàng có biện pháp hay hơn nhiều và nàng bất giác mỉm cười khoan khoái. Thay vì ở địa vị nạn nhân tương lai, tình cờ nàng đã nắm được con chủ bài mang lại cho nàng vai chủ động. Nàng biêt hết, mà Vasco thì không hề biết là nàng đã biết âm mưu của hắn. Nàng không thể không tận dụng cơ may này. Nàng vừa tìm ra được một giải pháp, thật tuyệt diệu, thật thần tình.

Chỉ thoáng một lát sau, Linda lại trở về đến cửa nhà. Lần này nàng bấm chuông, Vasco ra mở cửa và hơi ngạc nhiên khi trông thấy nàng. Nàng kể vắn tắt cho hắn biết việc công nhân đình công, lý do khiến nàng về sớm. Vasco tươi tỉnh hẳn. Nét lo ngại nàng thoáng thấy xuất hiện trên gương mặt Vasco chợt tan biến. Hắn tuyệt đối không nghi ngờ gì cả. Sự việc diễn ra thật tuyệt vời, Vasco vui vẻ quàng tay lên vai, đưa nàng vào nhà:

- Ồ, vậy thì hay quá? Chúng ta có thể có chút thì giờ nhàn rỗi bên nhau.

“Chà, ta có một ông chồng kịch sĩ – Linda thầm nghĩ – không chỉ là một tên sát nhân mà còn là một kịch sĩ tài ba nữa…” Nàng trả lời cũng không kém phần tự nhiên:

- Không, em sẽ lợi dụng dịp may để đi xem hàng vải một tí. Đã lâu lắm em không ghé các siêu thị.

- Em đi cả buổi à?

- Vâng, tại sao anh hỏi?

- Bởi vì anh có ý tới sở rước em và mời đi uống rượu.

- Anh mời em đi uống rượu? Chà, ý kiến tuyệt vời? Từ khi hai ta đính hôn tới giờ, bữa nay là lần thứ nhất?

- Đúng vậy, vì hai ta sắp xa nhau: nên anh muốn vậy, chúng ta sẽ vẫn mãi là hai người bạn tốt. Em nghĩ sao? Em có thể lại gặp anh ở tiệm cà phê Univers vào khoảng… khoảng sáu giờ chiều được không?

Linda nở một nụ cười thật hồn nhiên:

- Vâng, thôi được rồi, đó cũng là một ý kiến hay?

Quán cà phê Univers, sáu giờ chiều.

Không phải tình cờ mà tên sát thủ của “Quân đoàn tử thần? đã lựa quán cà phê rất thời thượng ở ngay trung tâm thành phố Rio này. Quán đông nghẹt người, trẻ có, sồn sồn có và già khú cũng có. Đám đông ồn ào khủng khiếp. Một địa điểm lý tưởng để kín đáo quan sát ai đó mà chẳng bao giờ sợ bị ai để ý…

Ngồi một mình ở chiếc bàn nhỏ dành cho một cặp, Vasco mỉm cười nhưng hơi lộ vẻ bồn chồn. Tên sát thủ hiện diện đâu đây, nhưng Vasco không được phép biết hắn là ai. Chàng chỉ được tiếp xúc với hắn qua một kẻ trung gian tại một quán nước. Người trung gian đã chỉ cho chàng cách thức phải theo đó là để số tiền thoả thuận trong một cái giỏ bằng giấy, màu sắc được định trước, cùng với một tấm hình của chàng. Sau đó chỉ việc ngồi nhà chờ tin tức. Và tin tức là cú điện thoại hồi sáng nay, qua đó tên sát thủ, đưa ra địa điểm hẹn hai người để hắn nhận diện Linda.

- Chào anh thân yêu?...

Vasco bỗng lạnh toát người khi nghe tiếng chào. Hắn quay lại và thấy ngay trước mặt hắn là một cô gái tóc nâu đẫy đà, trạc hai mươi tuổi. Cô gái nhìn hắn với vẻ lo lắng:

- Sao vậy anh yêu, anh sao vậy?

Hai mắt hắn tròn xoe vì sợ hãi, hắn thốt lên với giọng nói như bị nghẹt thở:

- Paola?

Cô gái càng tỏ vẻ lo lắng hơn:

- Vâng, em đây. Anh bệnh à, anh cần em gọi bác sĩ không?

- Paola, em lại đây làm gì?

- Ồ, chính em đang đợi anh cho biết là có chuyện gì đây, Linda mới đón em ở cửa sở. Cô ấy bảo em: “Vasco đợi em ở quán cà phê Univers đó, đến gặp anh ấy đi”. Em có hỏi có chuyện gì thì chị ấy trả lời: “Đến sẽ biết. Quan trọng lắm đấy!”

Vasco nắm lấy tay người tình:

- Đi, chúng ta phải đi ngay khỏi đây!

- Ồ, hãy cho em biết…

Vasco không trả lời, hắn lôi nàng đi sềnh sệch, xô đẩy tất cả người trên đường đi. Vừa chạy nàng vừa nghe hắn léo nhéo:

- Quá muộn! Chúa ơi, quá muộn rồi!

Hắn đẩy nàng vào xe của hắn đậu gần đó, ngồi vào tay lái và lái xe ào ào. Lúc đó hắn mới cho nàng biết sự thật về hợp đồng mà hắn ký kết với tên sát thủ để giết Linda, ngỏ hầu khỏi phải lo khoản phụ cấp sau khi ly dị; hắn cũng lờ mờ đoán ra Linda đã bất ngờ nghe được cuộc điện đàm, và đã nghĩ ra cách trả thù ghê gớm là đưa tình địch của mình đến chỗ chết thay cho mình. Paola, cho tới lúc đó mới biết chuyện, đã hãi hùng thét lên:

- Anh thực là ác quỷ!

- Bây giờ không phải là lúc em giảng luân lý cho anh, em cần phải tìm cách cứu lấy mạng sống của mình!

- Chỉ có một cách duy nhất: anh tìm ngay tên giết mướn đó và bảo nó rằng em không phải là đối tượng.

- Nhưng anh không thể tìm được hắn.

Vasco hổn hể kể lại những biện pháp an ninh tối đa mà “Quân đoàn tử thần” áp dụng để không bị phát hiện nhất là cách dùng trung gian để không bao giờ phải lộ mặt. Hắn kết luận bằng một giọng đầy sợ hãi.

- Anh chỉ còn một cách duy nhất dể giải quyết vấn đề - Chúng ta hãy cùng nhau trốn ngay ra ngoại quốc, đi rất xa, thật xa để chúng có thời giờ quên chuyện này đi…

Xe đang về tới nhà Vasco, hắn vội vã nhảy xuống xe:

- Anh vào lấy tiền. Đợi anh ra ngay…

Nhưng Paola cũng vội vã xuống xe:

- Đừng hòng! Tôi không bỏ trốn với một tên sát nhân.

Vasco sấn lại trước mặt nàng:

- Đừng có điên khùng. Đây là cơ may duy nhất. Ở lại, chúng nó giết em mất.

- Bỏ tôi ra không tôi kêu lên bây giờ!...

Nhưng Paola đã không kêu. Nàng đứng như trời trồng này trên vỉa hè và Vasco cũng vậy. Vì họ thấy Linda vừa ở trong nhà bước ra, trên tay cầm chiếc va-li nhỏ. Nàng trông thấy họ, hơi giật mình, nhưng trấn tĩnh lại và tiến về phía họ:

- Hai người thấy đó, tôi ra đi đây. Thôi, chúc hai vị nhiều may mắn nhé. Tôi nghĩ các người cần nhiều may mắn lắm đó!

Vasco như người chết đứng, không thốt lên được lời nào nhưng Paola bước đến gần:

- Linda, tại sao chị làm như vậy? Mọi việc đều êm đẹp. Chị bằng lòng ly dị mà.

- Đúng vậy.

- Chúng mình thường gặp nhau. Chị bao giờ cũng dễ mến. Chưa hề có sự hằn thù gì giữa chúng ta.

- Vâng, đúng vậy.

- Việc này hoàn toàn do Vasco làm ra. Tôi chẳng hề hay biết gì, tôi thề độc với chị đó. Tôi vừa mới biết tức thì.

- Tôi cũng biết chắc như vậy.

- Thế sao chị lại hại tôi như vậy? Tôi vô tội mà?

Linda Alvares mỉm cười:

- Tôi cũng vậy. Tôi cũng vô tội. Thế mà người ta vẫn muốn tôi phải chết. Tôi chỉ có làm một việc duy nhất là thay thế một người vô tội bởi một một người vô tội khác. Thôi, một lần nữa, chúc hai người gặp nhiều may mắn nhé. Thành thật chúc cô Paola…

Ngày 18 tháng Chạp 1984.

Hông nay cũng là một ngày rất đẹp trời ở Rio. Nắng hè tràn ngập phố phường. Tiếng máy lạnh thổi vù vù ở trong văn phòng cảnh sát trưởng Galvao, ngay trung tâm thành phố. Trong ngành cảnh sát Brésil, cảnh sát trưởng Galvao là một ngôi sao sáng chói; gần 40 tuổi đời, ông đã thành công trong không biết bao nhiêu vụ sát hại những người đàn bà đang ly thân, sắp ly dị. Và cũng vì vậy mà Linda đang ngồi trước mặt ông ta.

Thái độ của nàng thật trầm tĩnh, tự tin. Nàng vẫn đẹp phúc hậu như trước nhưng không còn giữ được vẻ tươi tắn, vô ưu phiền như thường lệ. Galvao chăm chú nhìn nàng:

- Tôi mong đợi rất nhiều ở sự làm chứng của bà. Trong vụ này, bà có thể được coi là nhân vật chính.

- Không phải “có thể được coi” mà tôi chính là nhân vật chính trong vụ này.

- Vậy bà quen biết nạn nhân, cô Paola Carvalho, bị bắn ở gần nhà bà với một viên đạn ngay sau gáy à?

- Vâng, đúng vậy. Đó là người tình của chồng tôi.

- Tên sát thủ, Ruy Gomez, cựu chiến binh trong “Quân đoàn tử thần” đã bị bắt tại chỗ, bà có biết hắn không.

- Không, tôi không hề quen bết tên đó.

- Sau khi bị bắt, Ruy Gomez đã tố giác chồng bà thuê hắn giết người. Việc đó bà có biết không?

- Có biết.

- Vậy thì sự việc ra sao, bà Alvares? Tại sao tên sát nhân đã giết người tình của chồng bà thay vì giết bà?

- Tại vì tôi đã sắp xếp mọi việc cần thiết.

- Bà có thể giải thích “các sắp xếp cần thiết” đó ra sao không?

Trong một vài lời vắn tắt, Linda giải thích nàng đã bảo Paola tới quán cà phê Univers thay thế cho nàng như thế nào. Ông cảnh sát trưởng nhận xét:

- Tôi hiểu… đây có thể coi là một trường hợp phòng vệc chính đáng.

- Không phải “có thể coi” mà đây chính là một trường hợp phòng vệ chính đáng, thưa ông Cảnh sát trưởng.

Ông cảnh sát trưởng ngước nhìn người đàn bà; và thấy nàng cũng đang nhìn ông bằng ánh mắt quả quyết. Ông có dư thừa hiểu biết về con người để thấy rằng vẻ lạnh lùng bên ngoài của người đàn bà này chỉ là hậu quả của một cơn sốc quá sâu đậm. Bất ngờ bị rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Linda đã nghĩ ra được một phương cách để tự bảo vệ. Nàng đã moi ra được tự đáy lòng sự khôn lanh và lòng gan dạ cần thiết. Ông thay đổi đề tài câu chuyện:

- Chồng bà đã bỏ trốn. Bà có ý niệm gì về nơi anh ta đang lẩn trốn không?

- Có ạ – Chắc là anh ta đang ở Manaos. Anh ta thường nhắc đến chuyện muốn đi tìm một nơi vắng vẻ nhất Amazonie để ẩn dật. Chắc chắn anh ta mò tới đó…

Ba ngày sau, Vasco bị bắt tại một khu kỹ nghệ ở ngoại ô Manaos. Hắn lang thang đói khát và hầu như kiệt lực. Đã từ lâu, vùng Amazonie không còn là nơi trú ẩn cho các tù nhân vượt ngục như hồi còn nhà tù Cayenne. Giờ đây, vùng này đã trở thành một trung tâm đô thị, được ánh đuốc văn minh soi rọi tới, chẳng khác gì mọi nơi khác, do đó, các kẻ lạ mặt lai vãng tới đây rất dễ bị phát hiện…

Vậy là Linda Alvares toàn thắng trên mọi mặt. Tuy nhiên nàng biết rất rõ là nàng sẽ bị ám ảnh cho tới mãn đời vì vụ chơi gác tử thần này.

VŨ ANH TUẤN

(Dịch theo chuyện của Bellemare)

Bài đã đăng
Truyện vui thời @
Thư chúc tết năm Nhâm Thìn
CẦN PHẢI HY SINH CON BÀI ĐẦM *
Truyện 34: Mái ấm tìm về
Truyện 33: Những bước chân của tử thần
Truyện 32: Một cuộc săn người
Truyện 31: Nhà điêu khắc kinh hoàng
Truyện 30: Chúa trời, Anh và Em
Truyện 29: ĐỀN TỘI ĐỀN TÌNH
Truyện 28: Tiền tài, Vận may và Hạnh phúc
Truyện 27: Viên ngọc bích thành Ramapour
Truyện 26: Tình oải
Truyện 25: Xưng tội lần chót
Truyện 24: Tình thù
Truyện 23: Tham vọng tội lỗi
Truyện 22: Lưỡi gươm đẫm máu
Truyện 21: Ngày tận thế
Truyện 20: Lộng giả thành chân
Truyện 19: Lòng lang dạ thú
Truyện 18: Giây phút kinh hoàng
Truyện 17: Vụ án ông già bảo vệ
Hai bài thơ về tranh Bùi Xuân Phái
Em có biết
Cái chết vui vẻ
Truyện dịch 15: Vụ án ông già Noël
Truyện dịch 14: Hồn ma chạm súng
Truyện dịch 13: Một cái chết đúng lúc
Truyện dịch 12: Đường về thánh địa
Truyện dịch 11: Onathbabou, người hay ma?
Truyện dịch 10: Mưu thần chước quỷ
Truyện dịch 9: Một giải Oscar cho tội ác
Truyện dịch 8: Nỗi sợ khôn tả
Truyện dịch 7: Nét chữ tên sát nhân
Truyện dịch 6: Cái chết được đoán trước
Truyện dịch 5: Kẻ cắp gặp bà già
Truyện dịch 4: Sai một ly đi một dặm
Truyện dịch 3: Hai chiếc nhẫn đầu rồng
Truyện dịch 2: Chiếc bình đời Minh
Truyện 1: Hảo mộng (tiếng Việt - Anh)
 
Netadong.com thiết kế