(LE RITUEL FUNÉRAIRE DES ANNAMITES), MỘT CUỐN SÁCH NGHIÊN CỨU VỀ DÂN TỘC HỌC VÀ TÔN GIÁO CỰC KỲ HAY VÀ CHI TIẾT CỦA TÁC GIẢ GUSTAVE DUMOUTIER Ngay trong lúc này, nếu có một tác giả nào muốn viết về “Lễ tang của người Việt chúng ta” thì có lẽ chưa chắc đã viết được vài chục trang, thế mà trên 100 năm trước vào năm 1892 (chính xác là 115 năm trước) một tác giả người Pháp, Gustave Dumoutier, một thành viên của Hội Địa Dư và đồng thời là Giám Đốc Nha Học Chính Bắc Kỳ đã viết một cuốn sách dày 300 trang, cộng với 36 phụ bản nguyên trang mô tả tất cả chi tiết của một đám tang của người Việt chúng ta. Trước khi giới thiệu cuốn sách tuyệt vời này, người viết xin có đôi lời về tiểu sử tác giả người Pháp nói trên: Gustave-Emile DUMOUTIER sinh ở Courpalay, près Coulommiers (Seine-et-Marne) ngày 3-6-1850, và mất ở Đồ Sơn (Bắc Việt) ngày 2-8-1904. Thoạt tiên ông theo học về Nhân Loại Học Thời Tiền Sử, sau, với tư cách học viên dự thính, ông đã học trong ba năm về ngôn ngữ và lịch sử Trung Hoa tại trường Ngôn Ngữ Đông Phương. Tháng giêng năm 1886, ông tháp tùng Toàn quyền Paul Bert tới Bắc Kỳ và làm thông ngôn tiếng Việt và tiếng Hoa cho Phủ Toàn Quyền. Tại đây ông được giao nhiệm vụ tổ chức Nha Học Chính. Là một người hết sức họat động, tháo vát, một năm sau ngày tới Việt Nam ông đã tổ chức được một Trường Thông Ngôn, chín trường tiểu học cho nam sinh, và bốn trường tiểu học cho nữ sinh. Sau đó ông được giao chức vụ Giám đốc Nha Học Chính Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Ông là tác giả của gần 60 tác phẩm gồm một số sách rất giá trị như các cuốn Lễ Tang của người Việt Nam (Le rituel Funéraire des Annamites), Các Ngôi Chùa ở Hà Nội (Les pagodes de Hanoi), Nghiên cứu về Khảo Cổ Học và Minh Văn Học tại chùa Trấn Vũ (Le grand Bouddha de Hanoi), Tiểu luận về người Bắc Kỳ (Essai sur les Tonkinois), Chùa Hai Bà (Le temple des deux Dames) vv… và trên 50 bài khảo cứu đăng trong các báo nghiên cứu vào thời đó. Ông quan tâm nhiều tới lãnh vực tôn giáo (Phật giáo) và lãnh vực tâm linh khi viết những bài nghiên cứu thật tỉ mỉ về đủ lọai bùa phép, về các thầy phù thủy, thầy pháp vv… Bây giờ người viết xin mời các bạn độc giả trở lại với tác phẩm “Lễ Tang của người Việt Nam” (Le rituel Funéraire des Annamites) mà tôi xin giới thiệu hôm nay. Cuốn sách dày tổng cộng 300 trang khổ lớn, ở trong có nhiều minh họa và 36 phụ bản nguyên trang cho thấy tất cả mọi chi tiết của một đám tang của người Việt thời đó. Sách có thể được tạm chia ra làm bốn phần: Phần I cho biết tất cả mọi lo toan, mọi việc phải làm khi có tang chiếm 154 trang đầu. Phần II nói về vong linh người chết khi xuống tới cõi âm và là một phần mô tả rất chi tiết Thập Điện Diêm Vương từ trang 155 tới trang 267. Phần III từ trang 268 tới trang 295 là một mục giải thích các chữ Phạn và các tên bằng chữ Việt và chữ Hán dùng trong sách. Xin được nói thêm là ở cuối phần II từ trang 230 tới trang 267 là một Phụ Lục giải thích nhiều điều linh tinh và nhiều điển cố liên quan tới tang lễ. Phần I của sách cho người đọc thấy rằng ngày trước mỗi khi có tang, thân nhân người chết phải làm không biết cơ man nào là công việc, chứ không đơn giản như bây giờ chỉ việc tìm đến một nhà đòn, đăng cáo phó, mua một ít hoa, bày bàn ghế tiếp khách là hết… chuyện. Tác giả người Pháp này đã kể rất tỉ mỉ rất nhiều điều mà ngày nay đã hoàn toàn là dĩ vãng, đã đi hẳn vào quên lãng, nếu không có ai muốn kể lại. Thí dụ như ngay đầu sách, tác giả đã cho biết một nhà sư phải đọc những câu kinh kệ nào khi được báo tin và được mời tới với một người đang hấp hối. Kế đó tác giả nói đến đủ lọai bùa phép để trừ tà, để tiễn vong hồn người chết ra đi, để để vào quan tài, để găm vào quần áo người chết vv… tất cả đều rất chi tiết, với hình ảnh minh họa thực rõ ràng. Về mặt kinh kệ thì thật là chi tiết, tùy thuộc vào người chết chết vì lý do gì, bệnh tật gì, mà lời kinh, câu kệ phải được dùng cho phù hợp. Ở cuối phần I này tác giả cũng bàn rất kỹ càng tới các lọai đất để chôn và các lọai mộ phải xây và đặt theo các phương hướng như thế nào. Ở phần II của sách tác giả lấy tựa đề là “Vong linh người quá cố khi xuống tới cõi âm” và trong phần II này ông đã mô tả thật kỹ càng, chi tiết Thập Điện ở Diêm Đình. Một chi tiết rất lý thú là, theo tác giả, Đệ nhất Điện, do Tần Quang Vương chủ trì đã không làm tội làm tình gì người chết mà lại còn xét thưởng nếu người chết lúc sinh thời đi thu thập các cổ thư, cổ bản và đem hỏa thiêu chúng, đồng thời cũng ban phát không các loại sách cho nhiều người khác được đọc (xin xem minh họa kèm trong bài). Sau phần nói về Thập Điện, tác giả có nhắc tới sách Hồi Dương Nhân Quả và mô tả theo quan điểm của người Việt, hồn người chết sẽ được xét xử như thế nào nơi âm phủ. Sau phần này là phần Phụ Lục trong đó tác giả nói đến của hương hỏa, các loại tang phục phải mặc vv… Ở phần III tác giả giải thích tất cả các chữ Phạn, các tên bằng chữ Hoa hoặc bằng chữ Việt. Ví dụ như Prêta là một thứ ác quỷ địa ngục mà bụng thì to đùng, nhưng miệng thì bé tí síu-Địa ngục Ảo-Thông-Cẩu-Đốn là một thứ địa ngục ở đấy người chết bị CHÓ CẮN NÁT NGƯỜI RA… Sau chót là 36 phụ bản nguyên trang vẽ họat cảnh khác nhau của đám tang, có chỉ rõ là con đẻ đứng đâu, con dâu đứng đâu, cháu chắt đứng đâu vv… Đây quả là một cuốn sách nghiên cứu rất đa dạng, phong phú và rất tỉ mỉ, chi tiết, cho thấy lễ tang của người Việt chúng ta ngày trước không đơn giản như ngày nay. Trích Hồi Ký 60 năm chơi sách, Chương VI Vũ Anh Tuấn |