(L’Aventure du XXe siècle) Người viết mới có cơ duyên gặp được cuốn này vài giờ trước đây, nhưng vì “một giây cũng đã là quá khứ” nên người viết đưa luôn cuốn quá quý thư này vào hồi ký. Đã lâu lắm, có thể nói cả năm nay, người viết đã vắng mặt tại các tiệm sách cũ, phần vì bận rộn với những việc không đâu, phần vì lười ra đường nóng quá, nhưng chủ yếu là vì đã từ lâu nay các tiệm sách cũ đã gần như cạn kiệt cổ thư, kỳ thư, chả tiệm nào có cuốn nào đáng quý, đáng mua. Nhưng sáng nay (18/8/2010) người viết bỗng nổi hứng chạy xuống Trần Nhân Tôn và ghé thăm tiệm sách của Minh, một trong những người con trai bán sách của ông Tư Chà, một người chủ tiệm sách cũ kỳ cựu. Khi tới nơi, anh Minh lại đang chở vợ đi ăn sáng, nhưng người em mời người viết thoải mái xem sách trong khi chờ Minh về. Vì lâu không đến, người viết thận trọng đi rảo qua tất cả các kệ sách, nhưng chả thấy gì hấp dẫn, và nói đây là nói về sách mới, còn sách cũ, sách tiền chiến thì gần như là mất tăm hết trơn, không có được lấy một cuốn… Khi đi trở ra, nhìn lên phía trên cao, người viết bỗng bắt gặp cuốn sách quý này và nhờ người em anh Minh lấy xuống hộ. Cuốn sách khổ 24cm x 31cm, dày 8 phân, 1150 trang và cân nặng độ 6 kilos. Vừa nhìn thấy tên tác giả Alain Peyrefitte, thành viên Hàn Lâm Viện Pháp, người viết đã bị cuốn hút ngay. Cuốn sách chứa đựng tất cả các sự kiện, các nhân vật nổi bật từ 1900 - 1987, và đặc biệt là các bài viết đều của các phóng viên gạo cội của tờ “Le Figaro” (Anh Thợ Cạo), một tờ báo rất lâu đời và rất nổi tiếng của Pháp. Tuyệt vời nhất là cuốn sách chứa thật nhiều hình ảnh, tất cả đều bằng màu cực đẹp và sách được in năm 1986 bởi nhà Hachette (một nhà xuất bản hàng đầu của Pháp) và chủ biên là ông Hàn Alain Peyrefitte của Hàn Lâm Viện Pháp. Để cuốn sách xuống bàn vì nó nặng khoảng 6 kilos, người viết lật sơ qua và thấy là nó được chia thành 87 năm, mỗi năm chiếm một số trang, năm nọ kế tiếp năm kia liên tục từ 1900 tới 1987. Mỗi năm đều bắt đầu bằng một trang mang tựa đề “Việc hàng ngày” và trang này được chia thành 12 tháng, sự kiện gì xảy đến vào ngày nào trong tháng nào thì được ghi vào trong tháng đó. Kế đó là trang chủ của năm với một hình màu cỡ lớn cho thấy một sự kiện gì lớn của năm đó và ở lề bên trái là tất cả các sự kiện, nhân vật quan trọng trong năm được ghi theo thứ tự thời gian. Thật là tuyệt vời, người viết cảm thấy một hứng thú khó tả và thấy cuốn sách bỗng biến thành một giai nhân mà người viết cực kỳ yêu thích: trên trang sách người viết thấy nụ cười tuyệt đẹp của giai nhân đó đang mời gọi mình mang nàng về dinh… Vừa lúc đó thì anh Minh về tới nói: “Ôi cả gần năm nay mới gặp chú!”. Minh làm người viết rất vui mừng khi cảm thấy rằng các chủ tiệm sách cũ vẫn còn giữ rất nhiều cảm tình với mình. Giở bìa sau lúc này người viết mới chú ý tới giá tiền, từ nãy tới giờ vì quá bị thu hút bởi cuốn sách, người viết quên khuấy việc xem giá tiền là bao nhiêu. Bìa sau ghi 700.000$, người viết nghĩ trong bụng, giá tiền không quá mắc, nhưng bớt được một chút thì tốt hơn, nào ngờ Minh đã tỏ ra rất thân tình và đã bớt cho gần 30%, nên tuy hiểu rằng tiếng Phan Sa lúc này khó bán, nhưng người viết cũng rất vui khi được cuốn sách quý với giá rẻ đặc biệt… Ngồi trên taxi, người viết thầm mong đừng kẹt đường để về cho sớm. Về tới nhà, người viết để luôn 4 giờ đồng hồ, sau khi chỉ uống 1 ly cacao và quên ăn luôn để cưỡi ngựa xem hoa qua 1150 trang sách. Thật là tuyệt vời khi được biết những truyện đã xảy ra 35 năm trước khi mình ra đời, những chuyện mà mình chỉ được biết qua sách vở, và những truyện đã xảy ra khi mình còn trẻ… Thật thích thú khi thấy hình ảnh như hình ảnh những giấy tờ về giải Nobel, về những nhà văn mà mình yêu thích mà chưa biết mặt, về những tên sát nhân vang danh thiên hạ, về những người đẹp một thời ngự trị trong tâm trí những con người lãng mạn vv… Các hình ảnh, phần lớn bằng màu, đều rất đẹp và hấp dẫn. Người viết cảm thấy một điều là nhóm biên tập đặc biệt chú ý tới các nhân vật lịch sử và văn học, và nếu họ chú ý rất nhiều tới các thành quả, sự nghiệp của các nhân vật đó, thì họ cũng chú ý rất rất là nhiều tới cái chết của các nhân vật đó, vì cứ giở qua vài năm lại thấy ông này, ông nọ lần lượt ra đi, và cái chết của họ luôn được mô tả rất kỹ càng chi tiết. Sau khi dạo sơ qua cuốn sách người viết nhận ra một điều là chỉ có các văn nhân thi sĩ với các tác phẩm đi vào lòng người mới còn được mọi người nhớ tới ngày nay, còn các nhân vật chính trị thì gần như là bị rơi vào quên lãng gần như là hoàn toàn, chả còn ai thèm nhắc tới, vì chưng những người như Victor Hugo, Alexandre Dumas père, Lamartine, Musset vv… thì còn ở trong tâm trí mọi người (trí thức) hoài. Với người viết cuốn sách này quả là một món quà Trời cho và nó chứng minh rất rõ rệt ý niệm 1 cuốn sách qúy bằng cả ngàn cuốn sách dzổm! Trích Hồi ký 60 năm chơi sách, chương VI Vũ Anh Tuấn |