LỄ GIỖ 100 NGÀY
ANH PHẠM TẤT HANH NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP, MÀ TỪ KHI BIẾT ANH CHO TỚI NGÀY ANH QUA ĐỜI TÔI CHỈ ĐƯỢC GẶP CÓ HAI LẦN. Năm 1963, tôi bị động viên vào khóa 16 Trường Thủ Đức, và khi ra trường tôi được điều về dạy học ở trường Sinh Ngữ, để trở thành một thành viên của Làng Sinh Ngữ, đồng thời cũng thành một đồng nghiệp của anh Phạm Tất Hanh, người mà vài khóa sau cũng được đưa về trường Sinh Ngữ như tôi. Chính vì lẽ đó mà trong thời gian anh Hanh trở về sinh sống ở quê nhà (hình như là 1 năm 10 tháng) tôi chỉ được gặp anh hai lần trong hai bữa tiệc hàng năm của các cựu Giảng Viên trường Sinh Ngữ còn ở lại Việt Nam. Quen biết anh trong 2 bữa tiệc tất niên, nhưng tôi hoàn toàn không biết gì thêm về anh, cho tới ngày anh mất, tôi mới nhận được một số thông tin về anh do anh em trong làng Sinh Ngữ gửi về, và vào lúc đó tôi mới biết là anh đã có một cuộc sống thật đẹp và đáng trân trọng, vì anh đã tận tụy một đời vì tha nhân không màng danh lợi (PSM) – vì anh đã làm được rất nhiều điều công đức cho Đời, cho Đạo, đã sống rất nhân từ thanh bạch, nhưng lại rất giàu lòng bác ái (NVS) – đồng thời anh cũng đã vừa dạy Anh ngữ , vừa hướng dẫn về sinh hoạt đạo đức lành mạnh cho hàng ngàn trẻ em trong lứa tuổi 13-19, và vì anh sống độc thân không vướng bận gia đình nên đã có thể dành toàn thể thời gian cho sự nghiệp giáo dục của mình, không kể việc anh còn có nhiều hoạt động tích cực khác trong nhiều lãnh vực như trong các hiệp hội, các tổ chức từ thiện vv... Đi dự đám giỗ 100 ngày mất của anh về, được thấy tận mắt sự thương tiếc , quý yêu, của thân nhân và bạn bè anh, tôi đã thức gần 2 tiếng đồng hồ trong đêm để có một số cảm tưởng như dưới đây: A.- Tôi thấy không hiểu sao tôi và anh Hanh giống nhau quá. Tôi rất thích những người sống an nhiên tự tại, không hề nghĩ tới bon chen, luồn lách, quỵ lụy, chẳng hề có một giây nào lại không sống hiên ngang, đầy nam nhi chi khí, lúc nào cũng được sống đúng như mình muốn, chẳng hề phải chịu đựng bất cứ dạng ảnh hưởng nào trong đời. B.- Tôi rất thích những người, sau khi biết sống cho chính bản thân mình,lại rất biết sống cho tha nhân, mà không thèm tính tới chuyện lợi hại gì hết, vì chỉ những người sống như vậy mới có thể có được sự yêu mến kính trọng “không tính toán” của tha nhân. Với những người giúp đỡ người đồng loại mà không thèm tính toán gì hết thì, trong phần lớn các trường hợp, đồng tiền chẳng là cái gì hết, và những con người đó cũng chẳng bao giờ phải lụy đồng tiền như hằng hà sa số những tên trọc phú ở trên đời! Tất cả những gì anh Hanh đã cống hiến cho Đời, cho Đạo, đã khiến anh đi qua cuộc đời này một cách thật đẹp, để lại sau lưng những tiếc thương chân thành, không giả tạo. Tôi cũng cảm thấy là anh đã có một quyết định đúng và hay khi trở lại nơi quê cha đất tổ để được sống những ngày cuối đời giữa thân nhân, bạn bè, thực lòng yêu thương mình, và nhất là được gửi nắm xương tàn trên ngay quê hương đất nước mình. Anh Hanh ạ, tôi tin chắc rằng những điều tốt đẹp anh đã làm được cho Đời, cho Đạo đủ để đảm bảo là anh đã có một “giấy thông hành” to đùng để giờ này anh đang ở ngay dưới chân Chúa ! Nhân đây tôi xin có lời cảm ơn thân nhân anh Hanh như L.M. Thanh, các Sơ Vân và Hà và mọi người khác trong gia đình đã mấy lần đón tiếp anh em làng Sinh Ngữ chúng tôi rất thắm thiết nồng hậu trong những lần thăm viếng. Vũ Anh Tuấn |